Pages

Đà Lạt.


2 tuần trước, ba đi công tác trên Đà Lạt và rủ tôi đi cùng, tôi vùng vằng nghĩ ngợi : 'Ba đi công tác, mình lên đó cũng chỉ đi một mình, có gì đâu mà chơi, công nhận Đà Lạt đẹp thiệt nhưng nếu đi một mình thì chán lắm.', nhưng cuối cùng, tôi muốn tôi đi với ba, vì trong những năm tôi du học, mấy khi nào về hai cha con có dịp đi với nhau khi cái tính tôi long bong cà phê cà pháo.

Cái sự mát mẻ của Đà Lạt làm tôi nhớ Luân Đôn kinh khủng. Tôi nhớ đến độ tối vừa đặt chân đến khách sạn, tôi và ba dắt nhau đi kím quán ăn tối, bà chủ khách sạn thấy hai cha con buổi tối ra ngoài ăn mặc sao mà 'phong phanh', tôi thì áo thun, ba thì áo sơ mi, cứ thế mà đi, bà khuyên : 'Chiều tối thời tiết lạnh đấy, mười lăm mười sáu độ chứ chẳng chơi.', tôi cười bảo ba : 'Thôi, bên kia, mười lăm độ mà trời nắng, con toàn mặc vầy ra đường, không sao đâu.' . Vậy đó, hai cha con đi ăn, vào quán thì ấm, ra ngoài thì cứ suýt xoa trong cái lạnh 'bị khinh thường' của xứ mộng mơ này.

'Đố các cô chú và các bạn trên xe có thể trả lời được 1 thứ mà Đà Lạt không có?'
Mọi người bàn tán xôn xao nhưng không có câu trả lời hoặc lạc đề các thứ.
'Đà Lạt, thành phố không có đèn đường.' , tôi ngạc nhiên khi nghe anh hướng dẫn viên nói và bắt đầu để ý cái sự thật trước mắt ấy. Rồi bắt đầu nhìn ngó nghiêng, thật vậy, không có, một cái cũng không. Nhưng không vì vậy mà điều này trở thành điểm xấu của Đà Lạt, ngược lại nó tôn lên cái ý thức của người dân nơi đây ... ( nói nhỏ chứ nhiều khi đi trên đường, thấy các cô gái trẻ chạy xe cũng 'gắt gỏng' lắm !)

Hơn mười năm trở lại đây, không còn một mảng kí ức nào về Đà Lạt hết, chỉ còn qua hình ảnh lúc tôi còn nhỏ, ba mẹ dắt chụp hình thác Camry Đămry gì đó. Hình mờ và đã phai màu, như chính kí ức đó vậy. Nên lần này cũng được tính là lần đầu tiên tôi đi, Đà Lạt khoác lên một cái vẻ rất khác so sánh với những gì tôi nghe, được kể trước đây. Phần lớn chắc cũng do hồ Xuân Hương đã bị cạn nước và đang nạo vét dưới đáy sông. Hơi buồn vì chỉ nhìn thấy một hồ Xuân Hương sơ xác, tôi nghe mọi người tấm tắc khen ngợi nó rất nhiều rồi.





Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.