Pages

Tôi, em và Oxford.

Tiết trời London mùa này thất thường như người đàn bà say men tình ái, vui thì nắng, buồn thi mưa, vô tư lắm. Tôi ngồi trong Starbucks nhỏ, khách đông, tới rồi đi, hơi nhốn nháo, khó tập trung. Chiều mưa, tôi coi hình hôm trước dạo chơi ngày nắng Oxford với em cho đỡ ghét cái sấm chớp hào hoa khách khứa nháo nhào.

Bắt đầu với cuộc chạy đua thời gian, tàu 9:42 chạy, em và tôi 9:38 ùa vào khoang B tìm ghế ngồi. Lần đầu tiên đi chơi xa, đôi tình nhân quấn quýt, không gian mờ nhạt, hun hút cảnh xa... Tàu dừng ở Oxford, Oxfordshire, không khí trong lành, bước ra đưa da đón nắng. Đan tay dạo phố cổ nhỏ nhắn, mới đầu mới mẻ lạc loài mê cung, rồi bổng chốc nắm đường đi nước bước trong lòng bàn tay tự lúc nào.
Tôi thích các ngóc ngách bí ẩn luôn khêu gợi cái tò mò ngơ ngác. Đường lát đá chông chênh, chân bước ngún nguẩy. Trường đại học cổ kính, quen thuộc từ thời 'Harry Porter và hòn đá phù thủy', đi như đi trong phim, nhưng khó ưa mỗi tội nghiêm khắc dữ, tôi và em vô tư đi lạc trong khuôn viên trường vô tình bị bảo vệ chạy ra đuổi. Hơi buồn, ừ, buồn cười vì cách nói 'Sorry, you have to get out or I will have to chase you out'.
Chụp hình, nghỉ ngơi, ăn uống, bàn luận, tương lai, quá khư, gia đình, tôi nói em nghe, em nói tôi nghe. Rồi lại nghĩ ngợi đến một chuyến rong chơi khác, gần thôi...

Tôi, em và Oxford.

DSC_6954a

DSC_6951a

DSC_6857a

DSC_6860a

DSC_6639a

DSC_6832a

DSC_6747a

DSC_6814a

DSC_6815a

DSC_6982a

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.