Pages

Bà.

Đang nằm chèo queo trên sofa nhà anh chị nó ở Oslo, Na-uy, nó nằm nhớ bà. 

Lạ quá cái cảm giác nhớ bà. Bà đây là các bà, bà 9, bà 10, bà Nội, bà Ngoại và các bà khác mà nó đã từng biết. Lạ là vì bà nội bà ngoại nó mất từ hồi nó mới 1-2 tuổi, chỉ nhớ qua tranh ảnh, những câu chuyện ba mẹ kể lại, nói là các bà rất cưng nó. Nó quên mất cái cảm giác này, hồi nhỏ thì không biết, chứ lớn rồi thì không ở gần, cái cảm giác đó bị bỏ trong xó nào mất rồi! 

Thân nhất là với bà 9 vì bà từng ở gần nhà nó. Hồi nhỏ ba mẹ hay chở 2 chị em nó qua chơi với bà 9, dì Linh. Bà 9 nuôi dì Linh và mẹ nó ở Tây Ninh. Bà Ngoại sanh mẹ xong thì ra Bắc kháng chiến rồi sanh dì Bình, dì Hải ở trển. Bà Út sanh dì Linh xong không lâu sau bị bênh mất. Thế là đó, bà 9 một tay nuôi con cháu như con đẻ.  

Nó nhớ bà 9 không hề la rày nó mỗi khi nó quậy tưng. Ba mẹ càu nhau thằng con vừa lì, vừa lém. Nó là nó chúa nhây từ hồi nhỏ, người ta không thích gì thì nó sẽ làm cái đó cho đến khi người ta không thể chịu nổi mà đi chổ khác hoặc la rầy đánh nó. Bà 9 trị nó bằng cách kệ nó, bà hay nói: "Kệ nó, nó thích làm gì thì nó làm, làm riết chán rồi nó thôi. Kệ nó." Nó nhớ rõ lắm, chắc chỉ có mỗi bà 9 trị nó được thôi, nó làm xong thì sẽ bay lên nằm kế bà 9 chơi vậy đó, kiểu như "thôi chán rồi, quê rồi, không làm nữa". 

Còn ông-bà 10 thì di dân qua Bỉ với dì Phượng và anh Ti. Nó nhớ lại mỗi lần mẹ kêu: "Ông bà 10 bên Bỉ về nè con, xuống chào ông bà lẹ lên!". Nó mừng húm, chạy xuống nhà thình thịch bị ông bà hay cho nó si-cu-la đủ màu ngon nứt. Đợt này có dịp qua thăm Liege thăm bà, nó mừng lắm. Nó trăn trở, suy nghĩ quài quài, nó phải qua thăm bà, nó sợ bà 10 lại bỏ nó đi bất tử giống như mẹ, bà 9, ông 6 hay ông 10 vậy, bỏ mà không cho nó chào gì nơi... 
Bà 10 tóc bạc phơ, khoẻ khoắn, bà hay kê ghế coi phim bộ Việt Nam trên in-tẹt-nét mỗi chiều chiều. Hồi tối cái hôm mà nó đến, cả nhà đi ăn tối nhà hàng Tàu Weng-Chew bên biên giớ Bỉ-Hà Lan. Bà ăn ngon miệng, xong rồi còn chơi ly kem thuyền chuối làm cả nhà lé mắt. Xong về thì bà 10 rủ nó lại ngồi kế bà "tâm sự với bà cái coi". Cái tự nhiên hai bà cháu ngồi rủ rỉ rù rì nửa tiếng đồng hồ liền ngon ơ... Cái cảm giác lạ lắm, quen lắm, ghiền và nhớ lắm! Mấy năm trời du học xa xứ, chắc lần này là lần đầu tiên nó tranh thủ qua thăm bà được, nó mừng nức nở rồi bây giờ lại còn được kể-chuyện-bà-nghe-nghe-bà-kể-chuyện, không biết diễn tả như thế nào để bao hàm được cái khoảnh khắc đó... (Đọc chắc người ta nói nó khùng, thì thương ba là thương bà chứ đâu có cái gì là lớn lao đâu. Mà người ta sao biết được trong khi nó còn không biết tại sao nó lại vậy! Cảm xúc con người đôi khi khó diễn tả lắm, công nhận dùm cái đi!)  
Chủ nhật bà rủ đi chợ trời dài dọc dòng sông "Mơ" bên Bỉ mà nó về chơi có chút ẻo, thôi nó phải ở nhà đặng ăn bánh canh giò heo bà nấu hồi 8h sáng đặng 10h nó qua Oslo. Nó chụp một đống hình, hình cả nhà, hình bà, hình nhà bà, để nó đem theo đặng nhớ thì lôi ra nhìn! 

Thăm ông bà, mong ông bà mạnh khoẻ sống lâu với con cháu chắc là những thứ mà ai cũng mong, cũng ước. Ai ơi còn ông, còn bà mà lại ở gần nhà thì nên tranh thủ thăm trông thường xuyên nhé, chứ đâu phải ai cũng được vầy. Nằm viết blog ngày mưa-tuyết tầm tả Oslo, Na-uy 

Ngày 09 tháng Tư năm Nhâm Thìn 
Con, Duy lùn.
-------------------------------------------------------

Hình 3 bà để trên đầu tủ, bà 9 ở giữa, bà 10 bên phải, con không biết bà còn lại :(













Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.