2 giờ sáng, cái ghế cục cựa một phát là kêu ọt ẹt thiếu điều có thể đánh thức một người ngủ sâu hay ít nhất cũng làm người ta nghe mà xoay mình, đổi tư thế.
Cứ đêm về là nỗi lòng hay lên, nhìn suy nghĩ nên muốn viết ra một tẹo để chi chẳng biết. Có một sự thở phào nhẹ nhõm, một cảm giác thoải mái khó tả…
Như là mơ vậy, một giấc mơ đẹp về một cuộc sống đẹp. Yên bình, nhiêu khê mà thưởng lạc.
Thoả mãn đến mức không ngủ được!