Tuần đầu tiên của năm mới, khi mở ngăn tủ trên cùng tại bàn làm việc sẽ vẫn thấy lì xì xanh đỏ ngỗn ngang, lòng chưng hửng đến chộn rộn.
25 tuổi đời, có nhớ 7 năm trước, hồi chị nó cũng nhiêu tuổi, gọi điện thoại nói Ba bâng quơ là đã sống được nửa đời người nếu như tính theo ngôi sao nhạc pop Michael Jackson.
25. Một con số lưng lửng, già chẳng già, trẻ chẳng trẻ mà đường thì vẫn dài vô tận...
Đi khi nào rẻ. . .
Cửa khi nào mở. . .
Đôi khi cần một cuộc bốc đồng, một cái gì đó khiêu khích, hấp dẫn, gợi tình mà nhảy vào tóm gọn.
Biết đi đi rồi sẽ tới, làm rồi sẽ biết mà não bộ không chịu hoạt động đến tầng xuất cần thiết để làm một cái hô biến a-lê-hấp.
Thôi thì hẳn đợi, cứ ấp ủ, tự nhủ rồi sẽ đến lúc!
trích Nhật kí Ximông ơi, đừng tuyệt vọng, chương 7 :))