Pages

'Hay mình đi ăn quán Việt Nam đi !'



'Chừng nào mình đi ?'
'Mấy giờ rồi ? Chừng 5:30 thì mình đi.'

Hai chị em hôm qua dắt nhau đi ăn ngoài, vì lười và chán cái thực tế đã tự nấu nướng cho nhau ăn được khoảng 2 tuần rồi mà chưa đi ăn ngoài. Chưa kể đến những chuyện lặt vặt ảnh hưởng đến sự ngăn nắp của nhà cửa khi nấu ăn, mà thiệt ra nhà mình cũng chả là ngăn nắp cho lắm khi ngày deadline gần kề như thế này ! Ah uh, đó, còn phải rửa chén nữa !

Trong đầu tôi thì có dự định đi ăn Misato, vì nó vừa to, vừa rẻ, vừa gần China Town, ăn xong xẹt ngang qua cái là có thể rinh mấy thứ lỉnh cỉnh về dự trự rồi tiếp tục chu trình nấu ăn hàng ngày như 2 tuần trước nữa. Chị nghe thì lại nhăn nhó mặt mày : 'Tự nhiên dạo này tao không thích cái quán đó.' Nghe thì cũng tự nói trong đầu không biết tại sao lại 'tự nhiên không thích' ?! Hay là tại vì nghe tin tôi kể rằng con bạn hồi xưa ở chung nhà với 2 đứa đang làm full-time ở đó, đi thể nào cũng gặp và được free drinks và free miso soup. Chị lại sợ 'mắc nợ' chăng ?!

Ừ, chị tôi là một người 'mê tín', hay là do cái phong tục người Hoa đã âm thầm ngấm vào suy nghĩ của chị lúc nào không hay ? Chị hay kể những chuyền hồi nhỏ, khi còn ở nhà chung cư ở quận 5. Cũng không hẳn là chị hay kể nữa, tôi hay hỏi, vì tôi là người có trí nhớ tồi, và thời gian càng làm cho tôi mau quên đi những kí ức xa xôi, tôi muốn giữ cũng không được, trừ khi viết nó ra vào trang giấy, hoặc vào đây.

Nhắc đến chuyện sợ 'mắc nợ', tôi nhớ đến câu chuyện vì sao hồi nhỏ nhà tôi nuôi mèo. Chị kể hồi đó, ba mua mèo về với giá 500 đồng. Tôi giật mình và la lên liền : 'Xạo, làm gì ai bán mèo mà có giá đó ?'. 'Thiệt !' Chị quả quyết và kể tiếp : 'Hồi đó, nhà mình có chuột, ông giữ xe dưới nhà chung cư mình nghe vậy, cùng lúc mèo nhà ổng đẻ, ổng cho ba 1 con mèo để bắt chuột, nhưng vì người Hoa tin vào những chuyện 'nợ' và 'mắc nợ' nên nói ba đưa 500 đồng, coi như ba mua con mèo để không ai nợ ai'. Tôi nghe mà nghĩ trong lòng thấy thích thú, hay quá, chị kể típ đi, nhưng chuyện có thế thôi, tiếp thì phải kím chuyện khác, mà như thế thì tôi lại phải hỏi. Cứ như thế.

Ra đến trạm xe buýt, 2 đứa ngồi chờ, chị chợt nói :
- Hay mình đi ăn quán Việt Nam đi.
Tôi nhìn qua bên trái, thấy chiếc xe bus 133 mà nó mới chạy vụt qua mặt mình, 'Sao không nói sớm, hụt mất một chuyến rồi, vậy thì ngồi chờ thêm 10 phút nữa".
- Ừ ! Tự nhiên tao thèm ăn bún bò huế.'
- Ừ, vậy thì đi. Em sẽ ăn bún thịt nướng.
- Kêu thêm gỏi cuốn và bì cuốn.
- Gỏi ngó sen nữa !
...
...
...

---------------------------------------------------------





Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.