Pages

Năm nhất




là một cột mốc đánh dấu sự thay đổi.

Sẽ không còn là như trước, những con người từng học chung một kiến thức, chợt rẽ hướng và sẽ là một bước ngoặc.

Khẳng định đó là một điều tốt vì cuộc sống sẽ chán ngắt nếu ta ko chấp nhận thay đổi.

Và rồi năm nhất. LCC đã từng quá xa lạ và nhiều thắc mắc. Nhưng một năm Foundation đã mở lối và những câu trả lời, nó cứ tự đến ... và đến ... và đến !

Sau một tuần thật sự đầy ắp việc, tay làm chân đi và miệng kết nối. Nhiều chuyện mới, nhiều bạn mới và nhiều phát hiện mới.

'I'm 19' đã không còn là con số nhỏ nhất. Thật sự bỡ ngỡ khi không còn là những con người trẻ nhất. Phải thốt lên 'You are 18 !' nghe trầm trồ và thật tươi trẻ. Nhưng ý nghĩ thích những sự tươi trẻ ấy, có một tài năng thật vững vàng để đánh gục mọi nghi vấn, skip Foundation và đặt chân vào ngưỡng cửa Năm Nhất.

Một cô gái 22 tuổi chưa từng xuất ngoại, đến với xứ sớ sương mù chưa đến 3 tuần nhưng vốn ngoại ngữ quá ư là lưu loát, hay thậm chí là cô mắc bênh nói nhiều, nói chuẩn và đôi khi khiến con người ta khó chịu. Nhưng thật sự thích và học tập khả năng ấy.

Người bạn BBC ( British-born Chinese ) đã được lọt vào Top 14 trong competition for Visual artists của Japan Matsuri Festival. Những ảnh hưởng lên suy nghĩ thật mạnh làm cho con người ta muốn được thi thố, muốn được nắm bắt cơ hội và tiến hành một quá trình để khẳng định mình.

Nhìn lại thì căn bản của kiến thức là không đủ. Cần chọn một mục tiêu, một lĩnh vực để phát triển thành điểm mạnh. Thật ! Đó là một yếu tố cần thiết. Thiết nghĩ, một và tất cả thì nên chọn bên nào. Ta biết mọi thứ hay ta mạnh một thứ, hay ta có thời gian để biết mọi thứ và hoàn thiện một lĩnh vực.

'Biết người biết ta' là một hữu dụng. Sau project đầu tiên của năm nhất dài 3 ngày thì quả thật là hữu dụng. Làm nhóm là một khái niệm mới đối với một sinh viên năm nhất nói chung. Tuổi trẻ khá nóng tính, tuổi trẻ muốn khẳng định mình. Và cần dung hòa mọi thứ để tạo nên thành công của một bài làm nhóm.

Nhiều thứ khác ... Nhiều thứ khác nữa ...chúng ta sẽ tự khám phá !

Và tự dưng nhận ra cuối tuần ở nhà nghĩ ngơi rất thoải mái. Không chán ngấy, không tẻ nhạt như trước nữa. Con người ta phải làm việc thì mới nhận ra hưởng thụ cũng là một nghệ thuật.

Lá chán cây, thèm đất. Lá rụng, lá bay. Lá nói rằng : 'Con Đông đang đến ...'

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.