Pages

Media age




Thiết nghĩ phải lập lại thói quen viết blog như hồi Yahoo ba trăm sáu thôi ! Chuyển qua blogspot này, tôi cũng viết, nhưng cứ thấy thiếu thiếu ! Có lẽ là thiếu hình ảnh và nhật kí những ngày rong chơi. Theo tôi, viết blog thì phải có hình ảnh minh họa, chứ đừng viết trống không, như thế sẽ nhàm chán lắm.

Viết blog để cập nhật, để lưu lại và cái quan trọng nhất là : để sử dụng hình ảnh mình chụp. Tới thời đại kĩ thuật số này ( media age ) mọi thứ cứ mờ ảo lắm, chụp là để 'up' lên mạng cho mọi người sử dụng internet có thể coi và bình luận, chứ không còn cái thời chụp máy chụp hình film, rửa ra rồi háo hức đem đến tiệm rửa film và chờ xem hình như hồi xưa nữa.

Nói mới để ý, tính từ lúc tôi sắm cái máy chụp hình kĩ thuật số đến giờ, cả trăm ngàn tấm hình, chưa một tấm nào được rửa ra! Vào cái dịp đặc biệt như đi du lịch xa qua các nước châu Âu, hình chụp xong tôi cũng chỉ gửi cho ba xem qua mạng, cái gì cũng ảo, cũng xem đó thấy đó mà không được sờ, được chạm. Cái thói quen, theo tôi nghĩ là 'thói quen xấu', sẽ ảnh hưởng không nhiều thì ít đến trí nhớ của chúng ta. Não bộ con người theo nghiên cứu thì tiến trình phát triển của hệ thần kinh bắt đầu từ lúc ta còn trong bụng mẹ đến khi ta 25 tuổi thì hoàn chỉnh. Và sau khoảng thời gian đó, cứ mỗi ngày, não bộ sẽ có 3000 nơ-ron bị chết đi và nơ-ron không sinh sản thêm. Vậy đó, cộng thêm vào tôi là một người có trí nhớ cực tồi, trí nhớ chắc chỉ nhớ được những chuyện 'kinh-thiên-động-địa-đặc-sắc-bắt-mắt' thôi chứ chuyện cỏn con là quên ngay.

Quay lại vấn đề chính là sử dụng hình ảnh mình chụp để 'up' lên mạng, để chia sẻ, nó đã từng là một sở thích của tôi thời mới làm quen với cộng đồng trên mạng. Tôi chia sẽ những tấm hình lưu trữ kí ức của cuộc đời tôi cùng với bạn bè, gia đình, những người tôi quen, những nơi tôi đã đi qua, những dịp đặc biệt, những nơi đặc biệt, những món ăn ưa thích, vâng vâng và vâng vâng...

Đút kết lai, tôi sẽ cố gắng tập cho mình một thói quen mới, đó là chọn lọc những tấm hình mà tôi chụp bằng máy kĩ thuật số, sưu tập thành một 'folder' trong máy rồi sẽ từ từ đem rửa ra và cất lại, đến hè tôi sẽ đem về cho ba, cho cô tôi xem, bạn bè đến nhà tôi cũng sẽ lôi ra chọn bọn chúng xem. Tôi cảm giác được cái sự rạo rực của người kể chuyện qua những tấm ảnh và sự háo hức của người nghe, nhất là những người biết tôi và tôi biết họ. :)

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.