Pages

Tạp nham kí sự 01



Tôi vốn có những ý nghĩ đi hoang, nó đến bất chợt và đi liếng thoắng ... nên thỉnh thoảng nếu tôi bắt trúng hệ cảm hứng, tôi sẽ viết đâu vào đấy. Nhưng khổ nổi, tôi không phải là con người có tính ngăn nắp nề nếp từ thời mới lọt lòng, thiệt đó, chuyện này có thể minh chứng vui bằng chuyện ba tôi kể lúc tôi chuẩn bị ra đời, bác sĩ nói rằng vì nhau thai quấn quanh cổ nên mẹ không thể đẻ bình thường, mà phải đẻ mổ. Vậy đó.

Đâm ra ngẫu hứng chiếm phần lớn trong tôi. Khi tôi 'hứng', tôi thích 'go with the flow', có cảm giác như nó sẽ đưa tôi đến bất tận nơi đâu, nơi hằng hà xa số kia.

Tôi thích kể chuyện cho mọi người nghe, nhất là hồi còn nhỏ, tôi hay bịa chuyện ma rồi kể cho tụi bạn nghe. Tả vậy thôi đã thấy mắc cười và thấy cái sự 'ma lanh' của thằng nhóc nhỏ mới 9-10 tuổi học tiểu học vắt mũi chưa sạch. 'Rồi sau đó' là cụm từ tôi sẽ không bao giờ quên được. Haha, để tôi viết lại cách kể chuyện của tôi còn nhỏ cho nghe :
'Nó chạy về phía cuối con đường. Rồi sau đó nó rẽ trái, nó thấy phía xa có một bóng đen. Rồi sau đó nó với lấy cây đèn pin để sau túi. Rồi sau đó nó rọi về phía bóng đen đó. Rồi sau đó nó thấy ... bla bla bla.'
'Sao mày cứ 'rồi sau đó' quài vậy ?' Tụi bạn nó vừa hỏi vừa cười, tôi cũng cười, rồi bảo : 'Suỵt, mày im đi, để tao kể tiếp cho.' Tôi nhớ mỗi lúc tụi nó nhắc, tôi cũng tự nói trong đầu : 'Ừ hay, tại sao mình cứ 'rồi sau đó' hoài vậy, phải kiếm từ khác thôi !'
Hình như là không chỉ có mỗi 'Rồi sau đó' đâu, mà còn có 'rồi nó', 'cái xong' ( trong : nó cắt cà rốt, cái xong nó đem đi rửa, cái xong nó bỏ vô nồi ... ).

Hôm qua, tôi đi cắt tóc. Vào thời điểm này năm ngoái, tóc tôi đã dài thượt nhưng tôi vẫn cứ để đó và nói rằng khi nào về Việt Nam, mình sẽ cắt. Tôi làm theo đúng lịch trình. Nhưng năm nay, tôi không như vậy, không biết tự lúc nào, cái ý tưởng 'tóc mới' của tôi nó bộc phát và lộng hành, và tôi muốn đạt được cái ý tưởng đó.



Hôm qua, cũng là ngày 'cuối cùng' tôi hang out với cô phóng viên trẻ Hồng Hoa. Nói cuối cùng vậy thôi chứ chưa phải 'cúng cuồi' đâu, 'chị 3' nhỉ ? ( =))))) ) Nhỏ bạn tôi học Journalism, hôm nay nhỏ xách vali về Việt Nam sớm trước tôi, và rồi năm học sau, nhỏ sẽ qua Hong Kong vừa học vừa làm cho 1 năm thực hành trong môi trường báo chí sôi nổi ấy. Nghe mà cũng thèm được đi như vậy, nhưng nghĩ kĩ cũng sẽ khó khăn lắm đấy cô gái à, một thân một mình nhưng tôi tin với cái bản tính hòa đồng ( hay nói huỵch tẹt nhí nha nhí nhảnh, 'hú hà' =)) ) của cô thì sẽ làm quen thêm được khối bạn đây. Đừng quên gửi postcards mỗi khi đi đâu hay ho nhé 'người đẹp' !!



Anh bạn tôi quen mai cũng sẽ lên đường về Việt Nam. Ai cũng đã và đang về Việt Nam. Dẫu còn một thời gian ngắn nữa thôi tôi cũng sẽ về Việt Nam, mà sao cứ 'đứng ngồi không yên' ?! ( =))))) )

Dạo này tôi đang nhắm một đôi 'boat shoe' ở Jones. Tôi thử lần một một mình. Lần hai với bạn. Lần ba với bạn. Lần bốn với chị. Tôi vẫn phân vân và đắng đo vì giá tiền quá chót vót. Tôi đồng ý với nhỏ bạn chí cốt : 'Tiền nào của nấy.' Tôi thử nhiều đôi khác ở nhiều tiệm khác well-priced hơn nhưng vẫn không đôi nào 'địch' lại đôi đó.
'Sao không hỏi xin ba đi.' -bạn hỏi-
'Ơ, thì ... muốn mua thì mua thôi chứ ...?!' -giọng lưỡng lự-
Lần mà tôi thử với chị, chị cũng khá hài lòng với nó. Chị cũng nói 'Tao không biết đâu, mày xin ba đi.'
Thế là tối nay, tôi rón rén nhỏ nhẹ mở lời với ba.
'Ba lùn, con đang thích một đôi giày mà đắt quá nên chắc không mua.' - Tôi biết một trăm phần trăm ba sẽ nói. 'Con thích thì con mua đi.'
'Giày tây hả ?'
'Nếu thích thì con cứ mua đi.'
'Uhh, đôi giày giống đôi hồi nhỏ ba mua cho con 1 đôi ở Vũ Chầm.'
'Con đi coi 3 lần rồi ... mà vẫn còn lưỡng lự'
'Nếu con thích thì mua mà có cái dùng'
3 phút sau :
'Con thích đôi giày mới thì mua đi con trai, gần đến SN con rồi, con mua đi, coi như quà của ba tặng con'
.
.
.
Chú thích : đoạn đối thoại đã bị 'edit' hóa, ba tôi đã được chị tôi nhắc khéo nên mới nghĩ ra cái vụ 'quà SN' chứ chắc còn lâu mới nhớ. Nhưng thôi, ba tôi 'dễ dụ' quá ba ơi!! Tôi cười hô hố thỏa mãn năm phút ... nhưng thật sự cũng sẽ cân nhắc vì biết cái bổn phận 'mình chưa kiếm được tiền nên mình vẫn chưa biết cách xài tiền đúng mức đâu.' Nhưng ta ơi cân nhắc thì vẫn sẽ cân nhắc nhưng thỉnh thoảng phải nên treat ourselves well một chút chứ đừng gò bó quá nhé các tình yêu của tôi.



Hết 01. :)

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.