Pages

Tuần đầu tiên



Chuyện 1 :
'Mình thức khuya quá !!'
Không hiểu nổi lý do. Hôm qua, tôi nằm chợp mắt được dăm ba phút hồi 12h khuya thì nhỏ bạn nhắn tin làm tôi giật mình, và rồi lại đâm ra không ngủ được như mấy hôm trước nữa, mắt cứ mở to căng tròn không buồn chớp. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đã ngáp hẳn hoi vài cái to uyềnh oàng, nước mắt ngắn dài đòi ngủ, nằm lên giường vẫn trăn trở không tài nào vô giấc.

Chuyện 2 :
Về Sài Gòn, cái nóng tôi đã quen từ thưở lọt lòng nay vẫn như xưa. Mùa mưa về làm dịu đi cái nóng, nhưng mưa lát đát lâm dâm vài giọt thôi, nóng vẫn hoàn nóng, nắng choi choi. Nhắc đến cái oi bức, tôi chợt nhận ra sự khác biệt của Sài Gòn và xứ sở Sương Mù, một bộ đồ không thể mặc 2 lần và một ngày không thể không tắm. Rồi mỗi khi ra đường, siêng thì tôi sẽ khoác áo khoác, đeo khẩu trang đầy đủ, mắt đeo kiếng râm và thiếu điều mang bao tay vào là đủ bộ đồ nghề. Khi lười hay có chuyện gấp, tôi mặc áo phông ngắn tay, nheo mắt quơ quào cái nón bảo hiểm rồi vác xe bon bon ra ngoài mặc nắng mặc mưa. À, về nhà, tôi tranh thủ giặt đồ, 45 phút là xong, còn bên kia, tôi phải chờ những 2 tiếng đồng hồ.

Chuyện 3 :
Bạn bè họp mặt. Họp hành, gặp gỡ, đi chơi, ăn uống với bọn bạn thân chí cốt là điều không thể thiếu đối với một thằng như tôi, đứa nào mà chẳng vậy, nhưng tôi đang băn khoăn buồn lòng vì tôi dạo này mãi mê chơi mà quên mất dành thời gian với ba. Về được một tuần, tôi ăn cơm nhà được 1 lần, ngay ngày tôi xuống máy bay xách hành lí về nhà, cô Trinh có nấu đồ ăn rồi, tôi với ba về sắp xếp đồ đạc rồi ăn thôi. Mai, tôi quyết định ăn trưa và ăn chiều ở nhà, có lẽ tôi nên hạn chế lông bông hơn ! Hay ... lông bông nhưng phải về ăn cơm nhà !! Nhớ nhé

Chuyện 4:
Tôi đi cùng ba ra NT. Mọi thứ vẫn như xưa, tôi phụ ba lau, chưng bông và trái cây. Tôi hơi bực mình chuyện người ta làm hư 1 cây bonsai mai chiếu thủy của nhà mình rồi thay thế vào đó một cây quá xấu xí và khập khiễn như vậy. Từng là một cặp bonsai đẹp nhất khu, ai đi ngang cũng phải trầm trồ, cây lá nán chân người đi... Mong là trước khi về, tôi nhớ và nhắc ba kiếm lại 1 cây đẹp hơn hoặc là kiếm 1 cặp tương xứng chứ để vậy, ai cũng buồn. Xong rồi vòng về thăm bà 9. Tôi háo hức lắm, bước nhanh vào con hẻm nhỏ vào nhà bà, tôi bấm chuông, anh Huy ra mở cửa. Chào mọi người trong nhà, chị Chi lên lầu xem bà 9 đã ngủ chưa, thấy chị kêu lên, tôi mừng vì tôi không muốn quấy rầy giấc ngủ của bà. Bà 9 nhìn trong hình lúc mấy cô chú gửi mail tôi thấy nằm bệnh viện nhưng vẫn còn khỏe, mà bây giờ tôi thấy mà thương bà, bà không đi được, chân còn yếu, lúc nào cũng phải truyền nước biển, truyền xong rồi ăn cháo, rồi ngủ. Tôi kể chuyện tôi và chị sống bên nước ngoài như thế nào, rồi những lúc chị tôi đi qua thăm họ hàng ở Bỉ, bà nghe rồi bà cười khi biết tôi được bà 10 bên Bỉ cưng và làm bánh bao cho ăn. Tôi mong hè năm nào về, tôi cũng lại được qua thăm bà.

Chuyện 5 :
Hè năm nay khác hơn hè năm ngoái. Tôi có nhiều lịch trình hơn và coi bộ tôi sẽ hưởng thụ trọn mỗi giây của kì nghỉ này. Đã phần cũng vui vì bạn bè tôi quen vẫn dành thời gian cho mình, nhưng cái kì lạ là khi mình đi thì bọn chúng sẽ chẳng thèm gặp nhau, 'This is the weirdest thing I've ever heard.' Thằng Tùng bạn tôi, nó kêu mày về hay quá, tao có dịp gặp lại tụi nó mà không phải sợ. Nó sợ vì có một thời gian nó lười và bận học, nó đã không reply hay bắt nhiều cuộc điện thoại làm cho một số đứa đã cho nó vào black list. Hay ghê, lấy mình ra làm bia đỡ đạn.

Và vô vàn những chuyện nhỏ nhặt khác, tôi kể mấy chắc cũng không hết ... Mai và nhiều ngày sau nữa, sẽ tự hứa với lòng là sẽ ăn trưa và ăn chiều ở nhà :). Or maybe ít nhất 2-3 ngày/tuần.

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.