Pages

Tạp nham kí sự 02



'Hôm nay làm gì ?'
Có lẽ đó là một câu hỏi quen thuộc, thường thì bắt đầu một ngày mới, ta sẽ chuẩn bị hỏi bản thân mình, hay được hỏi và bị hỏi.
Nếu có câu trả lời ngay lập tức, thì hãy mừng vì đó sẽ là một 'có việc làm'.
Nếu không, ta lại sẽ vặn vẹo đầu óc, lăn lộn với những lựa chọn và đấu tranh với cái ý chí lười nhác với câu hỏi khác là 'Làm hay Không ?'. Và nếu chọn 'Không' thì ta lại quay về câu hỏi mở đầu chán ngắt.


**********************************
Cái màn phòng trên bị nắng hắt vàng vọt nhìn như sắp cháy. Thường thì như vậy thì sẽ tự giác hiểu rằng : 7, 8, 9 giờ rồi đây. Đồng hồ trong phòng đã chết ngắt với con số bí ẩn 8:50, hay chính xác hơn là 8:47. Bây giờ đang đúng 8:50 trên màn hình laptop ...


**********************************
Chắc là đã qua thời kì 'lệch giờ nhảm nhí' do chính bản thân mình 'bịa' ra và tự coi như thật ! Bắt đầu từ chuyến đi nghỉ ở Nha Trang về thăm quê nội, thức dậy 6h và ngủ lúc 10h trong vòng 1 tuần. Nên khi trở về thành phố, ngày đầu tiên ngủ lúc 10h và thức lúc 5h; ngày thứ 2 ngủ lúc 10:30 và thức lúc 6h. Và nó cứ tỉ lệ thuận như thế đến các ngày tiếp theo và bây giờ đã gần như bình thường trở lại.


**********************************
Cái thùng rác ở dưới nhà hay làm mình ám ảnh.
Trước khi đạp cho nó mở sẽ có những options sau đây :
1. Nhiều rác = có thằn lằn trong đó, mở ra nó sẽ bay ra ngoài ( nhưng chưa biết hướng nào ). Mở hay ko mở ?
2. Đạp vài cái vô thùng trước cho nó 'điên' chơi. Có thể nó sẽ tự thiết bay or bò ra ngoài sau đó rồi lát mình mở sau.
3. Mở đại bà nó ra, có thì nó bay ra ngoài, rồi bỏ rác, ko có thì bỏ rác lẹ rồi đi lên lầu.
Có đi giục rác thôi mà cũng mệt vậy đó.


**********************************



Hôm qua đi coi Phương Ân thi We've got talent trong Rmit. PA hát không phải là hay nhất, đàn giỏi và phiêu trong 'I told you so'-Carrie Underwood, cái tôi hiện lên rất rõ, rất Phương Ân, khán phòng chìm trong im lặng và không ai rời ghế... Nhưng có lẽ những cái 'đẹp lạ-hay lạ' của PA không nằm trong tiêu chí đánh giá của 3 vị giám khảo, họ chê, tôi chỉ nghe được lọt tai câu 'Its a lovely song.' mà lại nhằm vào bài hát nữa chứ. Nó làm cho người xem như tôi có ý nghĩ rằng có lẽ họ đang trông chờ một cái gì đó mới lạ, sôi động, tràn trề sinh động lực và .... *BAM* ngay sau đó, anh chàng may mắn với sự khôn khéo chọn một thể loại hợp với chất giọng của mình, nhạc nền bè mạnh mẽ, khán giả đã vô tay và bị anh cuốn hút. Tôi cũng vỗ tay và cười khi nghe nhận xét hiển nhiên của phía giám khảo. Anh ta được trao giải nhì, và Phương Ân được giải nhất trong chúng tôi.


**********************************
Ba đi Vũng Tàu và dặn tôi sáng nay bà Bảy người giúp việc sẽ tới lúc 7h để dọn dẹp nhà cửa, lau chùi các thứ.
7h40 tôi dậy,
đi xuống nhà mở cửa đứng trông 10 phút và kêu ơi ới mà không thấy.
Tôi buồn ghê nơi...

.

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.