
Con còn nhớ nhất chuyện hồi nhỏ, khi con quậy và giỡn nhây, chị Vy, mẹ và cả dì Linh đều không ưa và dọa nạt đòi đánh đòn.
Bà 9 cười rồi la mấy người lớn, bà 9 nói :
'Kệ nó, để nó giỡn, nó muốn làm gì nó làm, rồi khi nào nó chán nó sẽ thôi làm nữa.'
Con cũng chả nhớ lúc đó con bao tuổi, lúc bà 9 nói con chỉ cười hề hề và tiếp tục giỡn.
Nhưng rồi một lúc cũng chán, con nằm kế bên mẹ, con trầm trồ kiểu con nít ranh : 'Sao bà 9 tiên đoán hay quá vậy mẹ ?'
Mẹ cười rồi đi kể bà 9 nghe, cả nhà cười.
Chắc con sẽ mãi là thằng Duy lùn lì lợm và chỉ bà 9 mới trị được thôi... Con sẽ nhớ bà 9 nhiều nhiều.