Pages

Tôi và em.

Cho em, người con gái thật đặc biệt !



Tôi với em quen nhau từ cái ngày cuối tháng 9 xa xôi năm trước.
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày xem như quá dài, quá xa xưa khi đến thời điểm này nhìn lại. Có lẽ một năm sẽ được xem là quá nhanh, quá ngắn khi con người ta chả có gì làm, không có gì đặc biệt để kể, các dịp lễ tết cũng không buồn nhắc tới ... Tôi và em đã 'may mắn' được hưởng thụ một năm thật dài và ăm ắp kỉ niệm.

Ngày tôi gặp em, người được mọi người hay nhắc đến, 'cởi mở, đang yêu và đầy sức sống' là ấn tượng đầu tiên mà tôi có thể cảm nhận được.
Rồi những cuộc nói chuyện đầu tiên,
những đề tài trên trời dưới đất, trong nhà ngoài phố ...
bạn tôi, bạn em
gia đình tôi, gia đình em
trường lớp, bài vở, chuyến xe bus,
sở thích, các thể loại nhạc và phong cách ăn mặc
tin tức nóng hổi của báo chí, tin tức nóng hổi của những mối quan hệ gần xa
nấu nướng, chụp hình và du lịch
thể thao, nhảy nhót và đi bộ
chuyện vệ sinh thân thể, tắm táp, móng tay, móng chân,
chuyện tình cảm, quá khứ, hiện tại và tương lai,
những lần đầu tiên, vui, buồn và nước mắt
Tất cả ... nói chung là tất cả.

Ngày em chia tay bạn trai,
Em buồn, tôi giả bộ buồn ... ừ, tôi vui kì lạ.
Nhưng có lẽ điều em cần nhất lúc đó là một bờ vai và một đôi tai của một đứa bạn thân như tôi... Và điều đó chắc cũng là điều tôi có thể làm tốt nhất.

Giai đoạn xấu nhất của một người yêu thương da diết là khi họ vừa trải qua một kết thúc không đẹp của tình yêu, hay nói cách khác, một kết thúc tệ hại. Em cần rất nhiều thứ, nhiều hơn một bờ vai, nhiều hơn một đôi tai, nhiều hơn vài lời động viện, nhiều hơn vài lời trách móc... nhiều hơn, dày đặc hơn để lấp đầy cái hố buồn bực sâu thăm thẳm, để em leo lên, để em bắt đầu yêu hơn một ngày mới.
Tôi vui vì tôi là một trong số 'nhiều' đó.

Nhiều lần du ngoạn trong ngày, tôi và em đi khám phá thành phố sương mù.
những con đường đông đúc, xầm uất quận Trung Tâm
những ngóc ngách nho nhỏ lát đá chỉ dành cho người đi bộ
các viện bảo tàng, hội mỹ thuật, buổi triển lãm
các hội chợ từ Bricklane đến Broadway Market
Regent Park và Holland Park
những nơi ăn uống, nhà hàng ngon miệng bắt mắt
những lần ăn dimsum, ăn bánh mì, uống cafe sữa
những lần đi bộ thong dong trải dài vô định chỉ để nghe nhau tâm sự
Tất cả ... nói chung là tất cả.

Hè đến, hai đứa cũng như những đứa du học sinh miền Nam ở nơi đất khách quê người khác, tụ hội tại Sài Thành quen mà lạ, gần mà xa.
Như đã hứa, tôi và em đi khám phá miền Trung, nơi đất mẹ mà cả hai chưa bao giờ đặt chân đến... chỉ được nghe bạn bè bốn phương thêu dệt nên những khung cảnh thật đẹp và huyền ảo. Ừ, chỉ tôi và em.

.
.
.

Liên miên, xa xôi, kể lể quá. Tôi không thể kể hết được, những cảm xúc khó tả, đan xen và hỗn độn của mình... vì chắc sẽ không bao giờ hết...

Tôi chỉ biết lúc tôi ở bên em, tôi chạy trốn những cảm xúc của mình, tôi hờ hững và bỏ rơi nó.
Có lẽ tình yêu cũ cũng là tình yêu đầu tiên, đã để lại cho tôi một vết sẹo lồi nhớ đời.
Và tôi sợ yêu. Tôi nhát cáy khi nghĩ đến việc nói cho em nghe những gì tôi thật sự nghĩ.
Tôi tự biện minh cho mình và cho người khác những lý do cũ rích chán phèo và thu mình vào đó một cách miễn cưỡng.

Xa em, tôi thấy mình... 'điên'! Tôi không biết tự lúc nào có thói quen nghĩ về em, một ngày rồi nhiều ngày... tôi không nhận ra, cho đến khi nó chiếm lấy hẳn một phần trong tâm trí. Rồi chat và webcam cũng không đủ. Cũng như em nói 'I'm so afraid to feel nothing so I feel everything.' Nhưng mà đối với tôi, có quá muộn không em ?

Tôi thở phào nhẹ nhõm sau lần nói chuyện đêm qua với em, giống như tôi giải tỏa được một nút gắt to bự trong lòng.
Em lại thức trắng. Tôi nói còn em type thôi vì bạn cùng phòng đã ngủ.
... Cảm ơn em không vì gì cả, chỉ đơn giản em là em để tôi là tôi.

Tôi hứa tôi sẽ nói điều này một lần nữa khi mình gặp nhau, vì chỉ viết ra thôi sẽ không đủ, nhưng cho tôi nói trước nhé
.
.
.
Em làm bạn gái tôi nhé ... !

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.