Pages

Ngày hai mươi

'Chào buồi sáng người yêu nhỏ bé ! :* '
'Chào buổi tối người yêu mắt hí ! >:D< '

Đây là một câu nói mở đầu quen thuộc trong của chúng tôi, một câu nói có thể làm cho tôi tủm tỉm cười như mọi khi, và thỉnh thoảng, nó thật tuyệt vời để mở đầu một ngày mới.
Trước hết, có lẽ tôi sẽ phải nói ra một sự thật, sự thật về một thứ luôn đã bức rức trong lòng hơi bị lâu, nó cứ âm ĩ, giống như muốn phòi ra ngoài. Tôi đang yêu, tôi không thể dấu và tôi không muốn dấu.

( - Gì vậy trời, đó không phải là thứ mình muốn nghe !? )
- Er, lại nữa ?!
- Rồi, lại một entry sến súa tình cảm tran lan ! )

Và tôi sẽ thể hiện nó.

Hôm nay, một ngày được coi là đẹp trời của tôi, trước view ngoài cửa số căn hộ dưới tầng hầm ấm cúng. Và tất nhiên, khung cảnh đã bị cắt ngang bởi một khoảng tường trắng và một phần ba là thế giới bên ngoài khung cửa số, khi chỉ thấy được một nửa chiếc xe, gốc cây và thỉnh thoảng một chú chó lông xù trắng và hơi xác xơ, đang được dắt đi thả bộ bởi chủ của nó, người mà tôi chỉ thấy được đôi sneaker đen ngòm nhãn hiệu Nike ở hai bên.

Tôi ở nhà nguyên ngày. Có vẻ hơi buồn chán nhưng tôi hưởng thụ nó. Có một ngày đi chơi ở ngoài thú vị thì không có lí do gì chúng ta không nên có một ngày ở nhà thú vị. Tôi bắt đầu một ngày mới với HH, người tôi yêu người yêu tôi. Những mẫu nói chuyện có thuốc gây cười và dưới chân có gắn lò xò nhún nhảy thật xa vì chúng tôi không dừng ở một chủ đề nhất định nào đó, chúng tôi nói, chúng tôi nói về tất cả. Từ Xuxu dễ thương của dì Út, công thức làm thịt kho tàu cho P đến chuyện chia ly sướt mướt của nó và anh bạn trai phải đi Venice học trong vòng 5 ngày, những 5 ngày dài đăng đẳng đẳng đẳng đẳng.

a: Ah nhac den P moi nho
e: Sao
a: tu nhien hom wa no text anh, hoi cach lam thit kho
a: va nói có vẻ như món này làm rất công phu panda
e: :))
e: ối zời
a: 'Sang nay co di hoc onl time ko do?!! D oi I hv a huge favour to ask, can you please give me the thit kho tàu recipe ? Co chi cho mua ingredients luon cang tot. Thanks Diu a million !!!

e: What did you eat from me rồi ?
e: (đồ ăn I cook I mean :)) )
a: ừ rồi, được ăn thịt sườn ram, gà xé chua ngọt ?! ko bit ten gi >"<, va anh va em da collaboration làm các vật liệu cuốn bánh tráng cho ong M ăn
a: gà bóp thấu ?! *kì quá, tự nhiên this pop in my mind*
e: :))
e: gà xé phay thôi
e: hình như còn bún bò xào
a: aha
e: có ăn bánh táo chưa?
a: bánh chuối !!
a: bánh táo là của P
e: uh, quên
e: bánh cuối
e: ngiu có đc ăn chưa
a: rồi, và còn rename it thành bánh pizza chuối
a: :))
e: :))
...

Và rồi HH đi ngủ, tôi muốn dọn phòng nhưng cứ đi loanh quanh rồi cuối cùng lại ngồi phịch xuống dính mắt vào laptop, coi show truyền hình lảm nhảm buồn cười 'It's always sunny in Philadelphia', xoay quanh cuộc sống của bọn lỗ đít ( 'bunch of assholes' ) có một quán bar và chuyên làm những chuyện không đâu, không ai làm, không ai muốn làm và tất nhiên những chuyện không ai có thể nghĩ ra. Có lẽ với sự điên loạn hài hước vốn có của show, khá thư giãn khi xem, nó làm tôi thích thú vô điều kiện.

'Alo, D hả. Mở cửa lẹ lên.'
P ghé chơi thăm tôi và K, my house mate. Hơi bất ngờ và ngay lập tức, tôi chạy đi dọn phòng vì vô nhà 5 phút, P vẫn không kiếm được chỗ nào có thể đặt đít ngồi. Ừ, cứ mỗi lần làm bài là phòng tôi được đề-co trang trí bởi vô vàng thứ, giấy vẽ, báo chí, bút màu, hồ kéo, mỗi thứ mỗi nơi, đến cái giường để ngủ cũng bị chiếm chỗ, đến khi ngủ thì lại quẳng đồ qua chỗ khác để bay lên ngủ thôi.
'Ồ, sạch sẻ dzữ !'
'Giá như a M cũng dọn dẹp mỗi khi P tới ! Toàn bắt phải dọn dẹp xếp đồ nấu nướng !'
Tôi cười trong bụng rồi chọc nó vì sự phàn nàn-yêu mà nó cứ ca thán khi gặp tôi :
'Thôi đi, chắc phải record lại để mai mốt đưa ông M để còn được nghe another side of those stories ! haha !'
'Ừ, làm đi rồi tha hồ nghe anh M bitchy nhé !'
Tụi tôi phì cười vì hiển nhiên tất cả chúng tôi đều quá vui, quá phấn chấn, quá tình cảm vì tất cả chúng tôi đều đang yêu. Nhớ hồi hè, 4 đứa đều single, hẹn hò đi ăn sáng chung để rồi lên ý tưởng thành lập 'E CLUB', hay huỵch tẹt rà là hội Ế !
Hơi buồn, hội Ế thành lập được 3 tháng thì đã bị đổi tên thành hội Sến, vì các thành viên đã tự tìm lấy nhau, quấn quýt.

P đến chơi, tán dóc chút với tôi và K rồi 3 đứa lên plan làm bài trong vòng 1 tiếng rồi sẽ coi phim. Vấn đề phim ảnh rất lép vế. 'Social Network',căng thẳng và kịch tính về lịch sử của Facebook, và 'Going the distance', tình cảm và hài hước. Cả đám xúm đầu xem 'Going the distance' obviously. Tôi không thể địch nổi hai đứa con gái với cùng 'ước nguyện' xem thể loại tình cảm, mắt chớp chớp nhỏ nhẹ đòi xem cho bằng được.

Phim 'cũng ok' ! Tôi hơi không thích vì nó làm tôi nhớ HH quá mức. Không chỉ vì nhân vật nữ chính trong phim làm nghề báo chí mà nội dung phim cũng về sự yêu xa của chúng tôi. Giống như là đang coi phim dành riêng cho mình vậy. Tôi rất vui và rất mãn nguyện khi cuối phim là một kết thúc có hậu, giống như tôi lại tìm ra thêm một minh chứng cho sự tin tưởng vào quan điểm của mình. Kì lắm, tôi vừa vui vừa nhớ vừa mong chờ đến ngày tôi và HH gặp nhau.

:*
:*
Chào buổi sáng người yêu nhỏ bé ! :*
Hallu nguoi yeu mat hi
em day luc 7:33
ngu nhieu qua
ko nam mo gi het
ừ, giỏi quá, thats a good thing babe :*
anh đang viết blog chút xíu, em muốn là người đầu tiên đọc nó không :* !

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.