Pages

Vòi vĩnh.



Mùi cafe phản phất trong phòng đang bật máy heater ro ro, làm nó tinh tỉnh được phần nào. Dạo này nó hay mông mị, bất kể ban ngày hay buổi đêm, đa số là vì mớ bài ngất ngưỡng. Nhưng đó không phải là lý do làm nó nhìn trân trân vào ly cafe sáng. Đây là ly cafe sáng cuối cùng làm từ gói cuối cùng của hộp cafe Nescafe Mocha, điều đó có nghĩa là nó phải đi siêu thị để mua nếu muốn uống tiếp và các thứ khác. Không chỉ có vậy, mà còn về thói quen ăn uống nấu nướng của nó mấy ngày qua, lúc mới trở về phố thị Luân Đôn từ chuyến đi thăm chị nó.

Đa phần là nó nhớ và vòi vĩnh muốn làm thằng em già đầu được bà chị khó ưa chăm và chìu. Nhiều cái phải chi hiện ra trong đầu, phải chi được ăn món mắm ruốc thịt heo hôm thứ 7, phải chi được ăn bánh cheesecake bồ chị nó làm, phải chi được ăn bánh xèo, bánh cuốn, bánh bò nướng, bánh gatô sôcôla và các loại bánh khác mà chị nó và bồ chị nó làm cho ăn trong lúc nó qua chơi.

Rồi trở về thực tại, nó chán chường muốn đá bản thân một cái vào mông cho tỉnh tảo và bỏ đi được cái thói lười chảy thây não nề gầu thúi ruột. Ba ngày qua nó không nấu nướng, nó không tính nấu cơm và làm món trứng chiên mười phút. Có một khoảng thời gian dẫu bận đi học đi làm đi chơi mà vẫn dành được chút thời gian bỏ tâm tư nấu nướng, nó nhìn nó lúc đó mà thèm thuồng. Chắc tại bài vở, nó nghĩ rồi lại bị một ý nghĩ khác xen ngang chễm trệ, thôi đừng ngụy biện!

Nhưng nói vậy thôi chứ nó biết cái gì nó muốn và cái gì nó phải làm để đạt được. Ngay cái chuyện nấu ăn con con cũng vậy, cũng phải làm để đạt được. 'Muốn ăn thì lăn vào bếp' nghe chưa, nó nghĩ đến câu này và nhớ lại giọng ba nó dạy hồi nảo hồi nào, chắc hồi buổi đêm ba cha con đói bụng, hai chị em nằm phè coi ti vi ngoài phòng khách, ba nó đứng chiên cơm với trứng, rắc chút muối, bỏ chút hành lá rồi múc mỗi người một chén nóng hổi ngon lành.

meals

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.