Pages

Nắng mới.

Duy lùn - cô Trinh - cô Vân
Đợt nắng mới mẻ, ngon lành của thành phố tự dưng vấy chút sầu buồn nơi nao...

Sáng sớm, thằng con nhận được tin nhắn của cô nó, bảo khi nào về chơi ghé quê Nha Trang chơi nhà mới.

Cô Trinh nó lên Sài Gòn ăn học và làm việc cũng chẳng lâu mấy sau Ba. Mấy chục năm trời ròng rã, ngưỡng tưởng cái lối sống phố thị ăn mòn cắm rễ trong cô không rứt ra được. Nay đọc tin, thấy cô bỏ xứ về quê sao nhẹ tênh.

Mấy năm gần đây gầp ghềnh sóng gió. Gia đình, nhà cửa, người dưng một ề. Thiết nghĩ chắc thôi đừng chờ nó chê cô thôi thì cô chê nó trước. Thằng con ngồi nhớ lại một chục năm trước, hồi còn nhỏ xí ở nhà chung cư, thỉnh thoảng 'Trinh lùn' lên chơi rồi dắt nó đi bắn game ở Thuận Kiều plaza, ăn hàng quán các thứ kiểu dạng Út cưng của Trinh vậy.

Rồi lên cấp ba, hè hè hai cô cháu rủ rê đón xe về quê chơi tắm biển xả hơi. Nhiều lắm mấy cái thứ kỉ niệm nhăng nhít!

Lớn hơn nữa, thằng con hiểu chuyện sự đời. Tự dưng cái lớp vải bọc trở nên trong suốt mà thấy sao mọi thứ trong cuộc sống bị phức tạp hóa quá mạng. Phải chi con người ta tự đơn giản hóa vấn đề thì phải chăng tốt hơn?

Nói chung, cô Trinh có lý lẽ của cô. Mong cô tìm được niềm vui mới trong một môi trường mới. Chắc cũng sẽ chẳng ít trăn trở, nhưng được cái con người ta chắc sẽ chân chất, thật thà và thân thiện hơn. Thành phố biển thì chắc chắn là thoáng mát trong lành hơn rồi. Thằng con ngồi nghĩ hồi đó hay chọc cô kêu mai mốt Trinh già, về lại Nha Trang mình, sáng ra biển tập thể dục, rồi về qua lấy mấy mẻ bánh bao gia truyền Mậu Phát chú Thọ làm về bán chơi. Thôi chắc khỏi đợi già, chắc nghe mà thấy ham nên cô Trinh mày làm luôn đây!




Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.