Đêm xuống là moi quyển sổ màu hường mua ở nhà sách Fahasa Sài Gòn 15 ngàn ngồi tính.
Tính gì?
Tính TIỀN!
Cũng mới tập thói quen ghi lại ăn xài chi tiêu bi nhiêu được vài tháng, coi vậy chứ nó cũng hút lắm đó. Ghi lại hết, từ cái croissant ăn thêm buổi sáng đến mấy củ hành, trái trứng mua thêm mỗi khi đi làm về. Mấy ly bia uống ực cũng không được ngoại lệ.
Đau tim nhất là mỗi lần tổng kết tháng, tự nhiên tháng này nhảy lên 4 số làm muốn rớt tim. Đọc ra thì không rớt gì mấy bị cái cục tiền bự chảng hồi xin gia hạn visa...
(mà sao giờ chưa giấy báo kêu người ta đi lấy dấu vân tay đi, cho xong rồi trả người ta passport với visa mới coóng đi...)
Tối nay còn có màn ngồi tính coi để dành đến khi nào thì mới tự thân sắm cho mình cái Macbook mới, thay cho cái cũ ót ét ọp ẹp 4-5 năm tuổi mỗi ngày bị quăng vô ba lô xách lên trường. Tính miết tính miết mà sao thấy cái đích nó ở nơi đâu xa lắc buồn thúi guộc!
Chuyện!
Tính gì?
Tính TIỀN!
Cũng mới tập thói quen ghi lại ăn xài chi tiêu bi nhiêu được vài tháng, coi vậy chứ nó cũng hút lắm đó. Ghi lại hết, từ cái croissant ăn thêm buổi sáng đến mấy củ hành, trái trứng mua thêm mỗi khi đi làm về. Mấy ly bia uống ực cũng không được ngoại lệ.
Đau tim nhất là mỗi lần tổng kết tháng, tự nhiên tháng này nhảy lên 4 số làm muốn rớt tim. Đọc ra thì không rớt gì mấy bị cái cục tiền bự chảng hồi xin gia hạn visa...
(mà sao giờ chưa giấy báo kêu người ta đi lấy dấu vân tay đi, cho xong rồi trả người ta passport với visa mới coóng đi...)
Tối nay còn có màn ngồi tính coi để dành đến khi nào thì mới tự thân sắm cho mình cái Macbook mới, thay cho cái cũ ót ét ọp ẹp 4-5 năm tuổi mỗi ngày bị quăng vô ba lô xách lên trường. Tính miết tính miết mà sao thấy cái đích nó ở nơi đâu xa lắc buồn thúi guộc!
Chuyện!