5:29am, mất ngủ nên nằm dòm người yêu ngủ no say một cách bình yên như gió heo may một buổi chiều tháng Tư. Em hay để tay gác đầu mà thỉnh thoảng tôi lại lay em thay đổi tư thế để sáng thức dậy không phải bị ê ẩm và rồi mè nheo nùng nằng nhờ tôi bóp tay xoa xoa với giọng ngáy ngủ: "Bóp tay - Em - Miếng- y".
Xong tập 2 của "Suits" rồi vẫn chưa xoay chuyển. Trời thì đã mon men sáng. Tôi nằm nhìn ra ngoài xa xăm kia, ửng hồng nhỏ xíu trong màu xám xịt đen ngòm, nghĩ ngợi bâng quơ những cái kết thúc lạnh tơn và những sự mở đầu sáng chói...