Nghe Quang Dũng mà nhớ Sài Gòn những ngày cuối tuần xưa lơ xưa lắc, ba chở cả nhà lượn ra trung tâm hóng gió, ăn uống gì đó ngon lành rồi về lại chung cư Lương Nhữ Học...
Một kí ức nho nhỏ, gọn gẽ nhưng thỉnh thoảng đánh võng vào một điểm nào đó trong vùng trắng não bộ, moi đâu ra vô vàng những mảng hình dung vô tận... Phải chăng đó là nơi mà con người ta lớn lên rồi thì ít khi nhìn lại? Vì ở nơi đặc biệt đó, mình sẽ mãi mãi là trẻ con không lớn, luôn có những cánh tay đỡ đầu và chẳng phải lo nghĩ gì nhiều mà ung dung thưởng thức cuộc sống đơn giản...
Những ngày cuối tuần như thế, ba lái xe, tôi ngồi bên cạnh điều chỉnh radio FM từ kênh này qua kênh khác xem có gì hay ho, đa phần là kiếm nhạc đài hay nhất (dễ nghe nhất) để ngồi gác chân lên thành cửa sổ nghe. Mẹ và Vy ngồi băng dưới, đọc sách báo, nói chuyện, nhìn đường phố lên đèn...
Tự nhiên nhớ quá những kỉ niệm chạy băng băng trên đường phố Sài Gòn buổi đêm, một màu vàng bao quát, và nhớ nhất chiếc xe đỏ nhà mình!
Một kí ức nho nhỏ, gọn gẽ nhưng thỉnh thoảng đánh võng vào một điểm nào đó trong vùng trắng não bộ, moi đâu ra vô vàng những mảng hình dung vô tận... Phải chăng đó là nơi mà con người ta lớn lên rồi thì ít khi nhìn lại? Vì ở nơi đặc biệt đó, mình sẽ mãi mãi là trẻ con không lớn, luôn có những cánh tay đỡ đầu và chẳng phải lo nghĩ gì nhiều mà ung dung thưởng thức cuộc sống đơn giản...
Những ngày cuối tuần như thế, ba lái xe, tôi ngồi bên cạnh điều chỉnh radio FM từ kênh này qua kênh khác xem có gì hay ho, đa phần là kiếm nhạc đài hay nhất (dễ nghe nhất) để ngồi gác chân lên thành cửa sổ nghe. Mẹ và Vy ngồi băng dưới, đọc sách báo, nói chuyện, nhìn đường phố lên đèn...
Tự nhiên nhớ quá những kỉ niệm chạy băng băng trên đường phố Sài Gòn buổi đêm, một màu vàng bao quát, và nhớ nhất chiếc xe đỏ nhà mình!