Pages

Về nhà.



Còn mấy ngày nữa là tròn 1 tháng kể từ khi về Sài Gòn, về nhà!

Cái lòng hay nôn náo, đốc thúc bản thân kím chác mà cơ mang còn chệnh vạng, vướng bận ẩm ương...

Về nhà là về với Ba. Ba khoẻ khoắn luyến thoắng công việc-đời tư, dòm mà cái lòng yên, cái dạ chịu! Lo ba lo mình mà lâu lâu cũng ái ngại kì ơn thấy ớn!

Không biết là cái bụng dạ nghĩ sao khi mấy đứa bạn nao núng:
- Về chơi hả mày?
- Không, tao về luôn!
- Hả! Xong rồi hả? Sao về luôn? Việc làm sao mày?
.
Cho xin kết mở ở đây bởi mỗi đứa bị nhận mỗi cái trả lời khác nhau tuỳ hứng như cái mưa Sài Gòn!

Kì lạ thay là cái nỗi nhớ da diếc Luân Đơn lúc còn ở Luân Đôn đã không còn khi về đến Sài Gòn.
Nó được thay thế bằng một nỗi nhớ dứt khoác hơn.
Lâu lâu đi đâu, làm gì, đọc gì, thấy gì... mà làm gợi nhớ đến Luân Đôn, thì nhớ Luân Đôn ngay và liền tức khắc. Xong rồi thôi, không dằng xéo gì trân. Nhẹ nhàng lắm!
Có phải chăng cái tính chủ động đã làm cho con người ta hoạt bát hơn và hưởng thụ một cách trọn vẹn hơn?
Chắc vậy. Chủ động trải nghiệm, làm này làm kia, đi đây đi đó... làm cho con người ta cảm thấy sống là không chờ đợi!

Du học về, có ghi nhận bản thân chậm hơn một số bạn bè ở mảng công ăn việc làm. Song, lại tự khuyên nhủ vô bờ bến về những chuyện có thể xảy ra ở tương lai gần. Cái tiếng nói thỏ thẻ bên trong người nói đâu thì nhớ lắng nghe mà theo đó. Coi vậy chứ dễ ăn dễ ngủ hơn là hùa theo gió mùa!

Có duyên với hội hoạ cũng vui. Làm việc mình thích, thích việc mình làm. Vậy đi!

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.