Pages

Mẹ xẹo con vuông

Em ơi, mẹ Đông Đông ơi, bé bu đã hồi sức chưa? Ước gì anh được ngồi ghế ngoài, ngủ chờ em tỉnh dậy...

21:00,
Anh và mẹ về đến nhà, vẫn chưa tin đc anh đã bế con. 19:30 ngta đẩy em ra, em vẫn còn mê man lắm, anh chỉ nó to rằng “Con đẻ ra khoẻ mạnh rồi em ơi!”. Nắm được tay em tí rồi ngta đẩy em vào phòng hồi sức.
Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng lắm.

18:20,
Em chuyển dạ từng cơn đau, anh thương lắm.
Em có dấu hiệu sốt nhẹ và được chuyển vào phòng sanh.
Bác sĩ khám và phát hiện có gì đó bất thường.
Tim thai yếu, hết nước ối và cổ tử cung không mở.
Mọi thứ xoay quanh với quyết định có cho em thực hiện đẻ mổ hay ko? Mà cần quyết định trong vài tíc tắc?! Em vẫn bàn hoàng vì đã tính trong đầu rằng đẻ thường để tốt nhất cho hai mẹ con.
Bác sĩ hỏi em. Em chưa trả lời được.
Bác sĩ hỏi anh và anh đồng ý.
Xin lỗi em bé bu của anh.
Từ cái gật đầu của anh, mọi thứ biến mất như trong một cái búng tay.
Họ chuẩn bị cho em lên bàn mổ, thay đồ, nhét dây ống vào và đẩy em đi, kêu anh chờ trong phòng một mình.
Anh chờ.
Chắc là chỉ 10ph thôi mà anh thấy ko thở được khi nghĩ về tình hình của mẹ con.
Anh cố trấn an.
Anh khấn mẹ Duyên phù hộ cho Hồng Hoa và Đông Đông.
Anh tự nghĩ đây là bệnh viện chuyên khoa mẹ và bé với các bác sĩ tốt nhất. Không sao đâu.
Anh tự nói Hồng Hoa khoẻ lắm, Đông Đông cũng sẽ giống mẹ.
Anh ko đứng im một chỗ được, không gian nặng nề lắm, anh cứ đi qua lại vòng tròn.
Anh hít thở sâu nhưng vẫn thấy khó thở rồi bắt đầu run người.
Anh gọi thông báo cho mẹ mà đã lắp bắp từng chữ.
Anh sợ lắm. Anh gọi cho Vy.
Vy bấc máy là anh vừa nói vừa khóc. Sợ lắm.
Giữa chừng mất sóng.
Chưa kịp gọi lại cho Vy thì được y tá vào phòng bảo em đi theo gặp “con gái”.

18:34,
Mở cửa là thấy con đang nằm trên bàn rồi, sáng sủa, không máu me, nhiều tóc, những ngón tay dài, chân dài. Vỗ mông là khóc to, vang. Thời gian dừng lại. Và ba thì bị đơ.
Đứng nhìn con thôi.
Rồi một hồi mới dám nói chuyện.
“Ba nè, ba nè Đông Đông.”
“Con bị sao mà khóc?”
Tưởng nín, thế mà lại khóc to hơn.
Bế con được 5 phút thì con được một bà hộ sinh bế đi.
Anh bị kêu ra dọn đồ trong phòng ra ngoài chờ. Cố gắng ngoái nhìn vào phòng mổ mà ko thấy được phía em nằm...

Ngồi tí là mẹ Hà vô. Anh khoe anh mới được bế Đông Đông rồi. Bà Ngoại vẫn chưa tin được là từ cú điện thoại giật ngược đến lúc Ngoại vô lại bệnh viện là đã xong xuôi hết.

Bọn bệnh viện này chả có đứa nào nói tiếng Anh. Anh với mẹ nói chuyện phải hơn 5 người để biết xem phải chờ em như thế nào thì bị kêu về mai lên lại. Hoang mang lắm nhưng cũng phải về lễu thễu.

21:00,
Phần cơm sáng nay em ăn ko hết, anh với mẹ tối chia hết sạch. Xong lên giường, anh viết em vài dòng cho bớt lo lắng.

Sao vẫn lo lắng quá! Anh sợ em thức dậy không biết chuyện gì đang xảy ra?
Anh sợ Đông Đông bị đói, khóc...?
Nói chung vài chục / trăm nỗi sợ vô hình.
Trùm mềm ngủ lúc 10h để mai vô thăm em và con đây.

À, con là em bé gái họ tên Phan Á Đông, nặng 3kg1, dài 49cm, sanh lúc 18:34, thứ Tư ngày 10/01/2018 nhé cả nhà ơi.

Ba Duy.
Nhật ký đi đẻ của ba lúc bị cho về nhà, mẹ bị đẩy vào khu hồi sức, còn con thì vào khu hộ sinh






Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.